Cuối hè

Một buổi sáng cuối hè đầu thu, đường phố vắng tanh như Tết. Bao nhiêu lâu rồi không đi bộ dọc những con phố cổ của Hà Nội, nơi nắng và khói ban sớm trộn thành một thứ không khí chẳng lẫn đi đâu được. Hôm nay có cốm rồi, cốm đầu mùa, mà còn chờ vài tuần nữa mới tới đợt cốm ngon. Cốm bây giờ cũng không còn xay bằng tay nữa, hiếm khi thấy được “hạt cốm xanh như ngọc”, mà phần lớn cũng lại gói bằng lá ráy chứ hiếm khi có lá sen. Thế mà cầm gói cốm bé nhỏ trên tay vẫn thấy bồi hồi lạ lùng.

Đi bộ cùng bạn tới hiệu sách cũ. Nhạc Bach văng vẳng trên loa. Dạo này nghe Bach nhiều, đặc biệt là Chaconne. Hỏi bạn, này, có thấy nghe Chaconne như là có ai đang mơn trớn vào da thịt, như là foreplay (?). Hỏi xong rồi tự cười, vì không biết suy nghĩ dạo này dạt đi tận đâu rồi. Nhưng mà đúng là như vậy, hiếm có bản nhạc nào nghe mà như được ve vuốt, được hôn, được hít thật sâu, được ấp ôm da thịt người tình như bản nhạc này.

Bước dọc những giá sách, ngửi mùi sách cũ. Phòng có mấy người đang xem sách, bước qua một bạn, tôi khẽ thì thầm: “Xin lỗi”. Bạn thì thầm lại gần như ngay lập tức: “Không sao đâu.” Hai lời thì thầm chỉ trong vòng hai giây và cũng chỉ đủ cho hai người nghe, làm tôi tự hỏi thế giới này được tạo nên bởi bao nhiêu khoảnh khắc mà con người chia sẻ như thế, bao nhiêu lời thì thầm như thế.

Mưa chở mã, ầm ào trên mái. Mưa chở áo quần, tiền bạc xuống cho người âm phủ vào ngày rằm tháng bảy. Ghé một tai ra bên ngoài cửa số, nghe thấy cả một bản giao hưởng khác. Giao hưởng cuối hè.

Leave a comment